CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Không lẽ là yêu?!


Không lẽ là yêu?!

Tác giả: Heochuchuu

CHAP 1:CON NGƯỜI NÀY …

Reng…reng… Tiếng chuông báo tới giờ vào lớp reo lên. Lại là cái ngày thứ 2 đầu tuần phiền phức. Tôi vội bước đi nhưng cái mặt thì vẫn còn ngái ngủ  ̄ˍ ̄ . Dô lớp, chẳng ai dám nhìn hay nói gì với tôi. Tất nhiên rồi, ai lại ko biết tôi là chị Đại của trường Royal này chớ… Ai không muốn sống mới đưa đầu lại gặp tôi…( Ảo tưởng sức mạnh hén)

————————

Bỗng, bà chằn văn bước vào… Hazz, tiết đầu là tiết văn chán ghét mà gvcn còn là môn văn… Tôi thở dài

– Hôm nay cô giới thiệu thầy mới… Mấy em nữ bình tỉnh nha. Nói xong mặt bà cô nham hiểm lạ thường.

Từ cửa bước vào, một chàng trai với vẻ bề ngoài. Ờ…thì…tôi nghĩ là đẹp. Đôi mắt 2mí, mũi cao, làn da ko đen cũq ko trắq nhưq nhìn rất sáq, mái tóc đen cắt xéo nhìn cool ko chịu được,ns chuq là hoàn mĩ… Ơ…mà tôi cũq chả có quan tâm nhữq thứ này.

-Xin chào cả lớp thầy tên Tiết Hải. Rất vui đc làm quen với các em… Hắn nở nụ cừi Angel làm cho cả đám con gái đổ ầm ầm.

Mấy đứa con gái nhìn hắn 2mắt giờ như cái đèn pha ôtô ấy. Tôi thì chẳnq bận tâm nhữq cái chuyện dở hơi này, gv mới thì sao, thế nào rồi cũq chả ưa mình như mấy ông bà nội gv khác thôi…

Cơ mà nhìn kĩ thì gv mới này trẻ nhỉ mà cũq đẹ…được…

Trường mình ham mê trai trẻ à?

”Bốp…bốp..” Hay, hay lắm đúng là tài năng nha. Em làm cho cả lớp tin em như tin Thánh ấy. Very good

Cả lớp( trong đó có em) chỉ biết “Đơ”: cái j em, cái j tin như thánh. Lộn xộn chết đi được. Thà thế chả để ý làm gì.

– Thật sự thì cô và Hải chỉ đóng kịch thôii. Hahá. Thôi Hải em chọn chỗ đi, cô cho phép lựa.

Hắn đi xuống nhìn vòng vòng, lướt qua bao nhiêu cái đèn pha đang hy vọng được ngồi bên thắng. Đang mãi ngắm nắng bên ngoài cửa sổ chả thèm để ý thì tên khùng này đã ngồi kế bao giờ.

Bao nhiêu con mắt đổ về nhìn tôi, ko nói gì.

-Nhìn gì hả không muốn sống à. Tôi hét toáng lên làm vang hết cả phòng.

Rồi quay saq bên cạnh hắn:”Ai cho ngồi đây mà ngồi”-Nói rồi tôi nhìn hắn = ánh mắt xẹt lửa.

Cả lp nhìn còn rùq mình nhưq hắn…

-Dễ thươq thật. Bạn mà dữ thế thì uổng quá. Phải cười lên như vậy nò- Hắn nói xong liền tập 2 nở nụ cừi Angle ấy

Nhìn hắn ở 1 khỏang cách này, tim tui như nhảy đương đại trong ấy, lỡ mất1 nhịp rồi.

-Tôi đang là người hỏi đó.

-Tại bạn xinh mình mún ngồi kế ko đc à- hắn nháy mắt 1cái rồi nhìn vào mắt tôi

-ok. Cứ ngồi đi. Từ từ bn sẽ hiểu nhiều về tôi xem bạn còn mún ngồi đây ko.

– Chắc chắn ko hối hận.

Lại cười cái nụ cừi đáng ghét ấy… Làm tôi…Hứ không quan tâm.

Tôi không nói nữa mà quay sanh cửa sổ ngắm trời trăng tiếp. Ngắm nhưng vẫn không sao quên được cách hắn dám nói chuyện với mình như vậy..

Lần đầu có người chống lại được tôi à. Có nằm mơ cũng không thấy đâu. Để coi hắn sống được bao lâu khi dám đặt bàn tạ kế bên tôi.

Con người này…tôi sẽ từ từ cho chết 1 cách nhàn nhã.

Buổi học chán ngắt bắt đầu

****************************

Đây là chap 1 nên mọi người có gì sai sót cứ nói em sẽ chữa lại ạ…

Nêú m.n ủng hộ em sẽ ra thường xuyên… *^O^*

CHAP 2:LÀM QUEN :)

“Dõi theo dù ngược lối dù đôi chân em mệt mỏi…”

-Bạn hát hay quá,không ngờ giọng bạn lại ngọt đến thế.

Lại là hắn, tại sao hắn lại dô sớm thế nhở. Đã muốn dô sớm để được yên tĩnh vậy mà…

-Dô sớm ha…Đúng là học giỏi có khác. Tôi nhếch càm nhìn hướng khác.

-Hahaha quá khen

————————

Buối sáng sớm trong lành, sương vẫn còn động lại trong không khí, cảm giác thân thể lúc này cũng dần buốt giá nên nếu như có…

Tại sao trên vai tôi lại được che bởi gì đó. Nó to và ấm áp lắm… Tôi quay lại nhìn, thì ra là chiếc áo khoác.

-Sáng sớm như thế bạn không định đem áo khoác à. Lấy áo mình che đỡ đi.

Nói rồi hắn bước đến ngồi đối diện trước mặt tôi. Khuôn mặt hắn được phóng to ra ngay trước mắt tôi.Nhưng khi trong khoảng cách này, hắn thật sự….

-Bạn không cho mình biết tên à??!

Hắn bất chợt hỏi tôi

-Châu là Trần Bảo Châu

Tôi tỉnh lại sau khi bị cái bản mặt đáng ghét của hắn bỏ bùa mê.

-Làm bạn với nhau nhá. Từ khi đến trường ng’ mà mình gặp mặt nhìu nhất là bạn đó Bảo Châu.

Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt âu yế… Hớ cái j mà bạn chớ, tôi đó giờ không có từ “bạn” trong từ điển sống.

-Không trả lời là đồng ý nhá.

Nụ cười ,lại là nụ cười đó,không lẽ hắn thích khoe răng à?

-À mà ai nói tôi đồng ý chớ ông kia….

Hắn thản nhiên đi ra ngoài cửa từ khi nào, 2ngón tai bịt tai lại:

-Không nghe không biết gì hết. Bảo Châu đã là bạn với Tiết Hải rồi đó . hahaha.

———————-

“Các em phải xem và nên dùng cách này….”

Bài gì giảng hoài chả hiểu, đã ngu nghe giảng có khi não mất nếp nhăn luôn …

-Cái gì mà giải phương trình rồi…hazz khỏi đi. Bài gì mà…

Đaq bực mình thì “hehehe” cái giọng cười này, cái thằng cha đó bị điên hả tự nhiên ngồi cười.

-Điên hả sao cười. Thứ thần kinh tọa

Hắn nhìn tôi mà cái mỏ vẫn cứ chu lên mà cười:

– Có gì đâu tại tôi có nhỏ bạn học giỏi lắm. Có cái bài căn bản như vậy mà vẫn chưa làm ra. Hehehe

Bạn?Hắn mới học ở đây mà có bạn rồi à. Hay nhỡ…à mà…mình cũng là bạn hắn mà…đầu giờ. ..

-Hức… Ông nói ai vậy hả?.

Nói rồi tôi cầm cuốn sách toán ịnh vào mặt hắn cho chừa cái tật cười trên nỗi đau của người khác.

-ối… Đau.

Cái mặt hắn giờ còn hơn cái bánh da lợn nữa hahahaha.

Bỗng ⊙﹏⊙

-ợm ợm Hải, Châu ra ngoải đứng hóng gió đi -đôi bạn cùng tiến mà….

———————-

“Ý ..ý hình như là Bảo Châu á. Đúng là chị Đại của trường mà đứng giữa sân trường luôn… Mà ai kế bên thế. Hình như hs mới…woa đẹp trai thật á!”

Cái thứ đáng ghét làm cho tôi đứng đây giữa cái khí hậu nóng như sa mạc vậy. Đứng đây làm mất thần tượng hết à ( ảo tung chảo rồi ché Châu)

-ahaha đứng đây vui thiệt… Lâu lâu nghỉ học 1tiết khỏe ghê ha Châu.

Còn cười còn nói được hả?Cái tên này mặt dày còn hơn mặt tiền nữa…

-Bạn với nhau sao bà ít nói thế hở :(

-Ai là bạn ông chớ. Tại ai mà giờ này phải đứng đây cho nhục cái mặt.Mà tôi cũng chả muốn nói vơí ông làm gì cho tốn hơi.

Tôi nói một loạt ra hết cho hắn nghe. Nhưng hình như…mặt hắn bỗng xụ xuống,đôi mắt rưng rưng, quay sang hướng khác. Không lẽ hắn giận…”Hức…” Hắn khóc sao? Ơ…không lẽ…tôi liền quay hắn qua đôí diện với mình…

-Hehehe bị ừa rồi lalalala… Bà quên tôi có tài diễn xuất à. Vậy là bà vẫn còn thương yêu tôi.

Hở?yêu thương gì chớ. Diễn xuất thôi à…hazz tên này……

“Ế…ế. Ông làm gì thế”Tôi hốt hoảng trước hành động của hắn

“Thì ôm Cùi chớ j nữa, không thích à”Cười một cách nham hiểm.

Buông ra…buông ra.. Ai cho ông…ai cho… Ai tên Cùi chớ…

-5phút thôi, chỉ 5phút thôi không được sao?

Hắn thì thầm vào tai tôi. Sao cơ thểtôi không còn động đậy, chống trả gì thêm.

Cảm giác ấm áp này…thật lạ..khiến cho con nhỏ đầu gấu như tôi cũng phải chịu thua…

************************

Au mong mọi người sẽ góp ý ủng hộ nhiều hơn cho fic Mẹc siii *^O^*

CHAP 3:CHỊ LÀ CHỊ ĐẠI ĐÓ NHA

“Ớ…đủ rồi tránh ra đi lợi dụng à. Biến thái vừa thôi chớ”

Nói xong tôi đá vào hắn.Không ngờ mình cũng ngu để cho hắn tùy tiện ôm. Nhưng mà lúc ấy…ấm..

-Cái ôm thể hiện tình bạn thôi mà Cùii….

Cùi?Cái gì Cùi chớ.Ai cho hắn đặt cái tên đáng ghét này cho mình chớ.Bạn bè j chớ?Bạn bè gì với hắn đâu mà ôm ấp…

-Bạn bè gì?Ai cho ông dám ôm tôi còn đòi hỏi thời gian à… Ý gì chớ, muốn lợi dụng tôi à.

————————-

Làn gió thổi nhẹ nơi sân trường, lướt qua nơi tôi và hắn đang đứng. Mái tóc đen của hắn bay lên, hiện rõ ràng khuôn mặt hoàn mĩ ấy,đôi mắt ấy cứ nhìn tôi,hắn khẽ môi….

-Có khi tôi lại yê…. Ý .. tại bà dễ xương quá nên tôi muốn ôm thôi. Hahaha sao bà xinh thế hở. Có bạn đẹp như bà tôi mãn nhãn rồi… Ahaha.

Lại gì chớ sao không nói tiếp? À mà tại sao tôi phải trông chờ điều hắn nói chứ. Đúng là hoang đường mà. Nhưng lúc giờ, mặt tôi như đập dô hai bên má hộp phấn hồng vậy. Không lẽ tôi ngại sao, vì hắn à?

(đây là lần đầu ché Châu chúng ta biết ngại đó m.n)

—————————–

“Về thôi, tới giờ về rồi. Bà đi ăn chè với tôi nha, tôu biết quán này đại ngon luôn”

Cuối cùng cũng hết 1ngày học nhàm chán. Khoảnh khắc này là hay nhất trong ngày.

-Cùi ơi, tôi với bà đi về chung nha. Cho tôi biết nhà luôn đi bạn thânn. Hahaha.

What? Về chung gì chớ? Bạn bè gì? Lại còn gọi tôi bằng cái tên đáng ghét ấy nữa chớ. Điên lên được.

Không cần nói nhiều, tôi nặn hết nội công thâm hậu của mình phóng vèo trốn cái tên mặt lì này.

Hahaha không đuổi kịp rồi, giờ thong thả mà đi thôi. Cơ mà chị Đại như mình giờ lại đi trốn tên như hắn sao. Loạn hết trơn rồi.

-Woa. Chị Đại trường Royal đây ròi. Dạo này mày càng xinh ra đó.

Cái đám đó không phải lần trước bị mình đập tan tành sao.

-Hahaha hôm nay chị vinh dự đc tụi bây chào đón long trọng thế. Số dân cũng đông lên rồi à. Không kế hoạch hóa à.

“Dừng lại”Hắn đến khi nào vậy. Không phải là mình cắt đuôi rồi sao.

-Sao tụi bây dám đi bắt nạt 1 cô gái như vậy chớ… Không biết nhục à-_- “Hahaha nó là con gái hả. Giờ tao mới biết đó. Chắc mày bị vẻ ngoài của nó quyến rũ rồi.Mà mày định làm anh hùng hả, muốn đánh với tụi tao à…ok hoàn thành ước nguyện cho nó đi”

Nói rồi tụi du côn lao đến hắn. Á! Hắn ko bik đánh nhau à… Vậy mà nãy tôi nhìn hắn mà tin hắn biết võ thì mới dám đứng ra chớ.

“Bịch” hắn…ng.ã rồi….

—————————–

Trong căn phòng nhỏ, hắn đang nằm trên chiếc giường của tôi. Vinh hạnh lắm mới được nằm lên đó trời. Thui mà cũng vì bảo vệ tôi nên hắn mới ra như vậy. Mà bảo vệ tôi chỉ phần miệng thôi còn lại do tôi xử hết -_-!

Hắn không biết tôi là chị Đại sao. Cái tụi đó như kiến cắn à.

-Cùi có sao không?

Hắn tỉnh rồi, nhưq muốn đập thêm phát nửa cho bất tỉnh luôn hà. Cùi cùi con khỉ…

-Cảm ơn đã giúp

-Hahahha đơn giản thôi mà. Nhưq giúp cũng phải trả thù lao chớ.

Nham hiểm, cái bản mặt nham nhiểm ấy muốn tát chết đi được

“Mún gì”

“Hát tôi nghe đi”

Hát? Hắn dám có cơ hội đó sao? Nhưng tại sao tôi lại:

” You got me sippin’ on something

I can’t compare to nothing

I bet for known I’m hoping

That after this fever I’ll survive

I know I’m acting a bit crazy

Strung out, a little bit hazy

Hand over heart, I’m praying

That I’m gonna make it out alive

The bed’s getting cold and you’re not here”

Giọng tôi vang lên, lần đầu tiên tôi hát cho 1 người nghe… Và người đó lại là tên Tiết Hải này.

******************************

Thời gian rãnh nên Heo ra nhiều chap hơnn. Mọi ngườ cmt góp ý có gì Heo chữa để hoàn thiện hơn mấy chap sau

Happy New Year (=^.^=)

CHAP 4:VÀI NGƯỜI ĐÃ XUẤT HIỆN…

“Ơm…mm… Sáng rồi sao. Đúng là Chủ nhật có khác là cái ngày thoải mái nhất.”

Hôm nay, không khí của ngày chủ nhật cộng với bầu trời trong lành thế này, tôi thật sự nhẹ nhõm sau bao ngày vác cái cục nợ chứa đầy sách mà đi học.

VSCN xong tôi mặc lên mình chiếc quần jean xanh với cái áo sơmi trắng giản dị rồi bước ra đường.

————————–

Cảm giác dễ chịu…từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi xuyên qua mái tóc tôi…thoải mái lắm. Buổi sáng chủ nhật náo nhiệt,vui vẻ là đây.

Khuất xa cuối con đường vẫn lờ mờ 1 lớp sương thấp thoáng che đi một bóng dáng quen thuộc. Quen lắm nhưng…hình nhưcó đến 2 người…

Sương mù tan, dáng người cũng bước gần đến. Khuôn mặt quen thuộc ấy hiện ra trước mắt tôi,nụ cười Angle ấy:)…nhưng cô gái kế bên không phải Ngọc Chi bạn trung học với mình sao. Chúng tôi cũng khá là thân nhưng lâu lâu mới nói chuyện với nhau …nhưng chuyện cô ấy quen biết tên này thì tôi hoàn toàn không rõ….

-Á. Cùi đây rồi hợp quá ta. Gặp hoài luôn.

Hắn nhảy trước mặt tôi và vẫn như thường lệ: khoe hàm răng trắng đều của mình.

-Hải quen Bảo Châu sao?Cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng.

-Ồ vậy chúng ta quen nhau hết à. Có duyên với nhau ghê á.

Cái thằng cha này cứ nhảy vồ dô cuộc nói chuyện của tôi…hớ…

-Châu nè bà cũng biết Hải sao. Hải là hàng xóm kế bên nhà tôi đó, bạn ấy rất dễ thương và ttốt đó Châu.

Cách nói của cô ấy rành rành tỏ vẻ hạnh phúc,niềm vui sướng khi kể về hắn.

Còn hắn thì sao. Sao hắn cứ nhìn tôi mãi thế chớ,không muốn nói gì à.

À mà thôi tôi cũng không thèm quan tâm chuyện tình lãng mạn của 2 người nữa,xém chút là quên có cuộc hẹn với anh Thiên Tuấn rồi.

-hai người có chuyện gì thì cứ đii đi. Tôi có chuyện bận nên đi trước. Bye

Nói rồi, không trông chờ gì câu hồi đáp mà chạy một mạch tới quán kem”Hello” nơi anh Tuấn đang đợi mình.

A! Anh ấy kìa. Thật ra thì tôi rất quý anh Tuấn,mặc cho tôi không có chữ bạn trong từ điển sống nhưng tôi lại xem anh đây là người anh của mình.Anh Tuấn tốt lắm,anh ấy biết được sở thích của tôi là ăn kem socôla nên mỗi khi đến anh luôn tự gọi dùm tôi.

Socôla đó là vị mà tôi rất thích,thay vì nên thích dâu hay bạc hà như bao cô gái khác nhưng tôi lại thích Socôla. Nó hoàn toàn biểu hiện cảm giác của tình yêu: có ngọt của sự ngọt ngào và xen đó vẫn chút gì đó đắng cho tình yêu.

-Anh lại gọi dùm cho em rồi à. Hazz sao cái gì của em anh cũng biết thế này thì còn gì mà tâm sự với anh đây.

Tôi tỏ vẻ buồn,chu mỏ lên giỡn với anh Tuấn.Khi ngồi bên anh ấy tôi thật sự thoải mái và bên Hải cũng thật là ấm … Hớ cái gì vậy sao tự nhiên lôi đầu cái thằng đó dô làm gì vậy trời, mất hết cảm xúc thăng hoa của người ta.

-Anh biết không được à, hay muốn để cho ai khác biết.

Câu nói của anh như làm tôi giật mình. Ai biết chớ? Cho dù cho cũng không ai muốn biết đâu.

-Không..không có đâu anh nói gì vậy chớ.

Anh nhìn tôi rồi khẽ cười , đôi mắt ấy, đôi mắt cười nhiều lúc làm tôi bị lỡ nhịp tim bao nhiêu lần rồi và nó cũng không thua gì nụ cười Angle của cái tên đáng ghét kia đâu.Nhìn kĩ anh cũng không thua gì sắc đẹp của hắn.Đôi mắt cười,mũi cao nhìn chuq thì tụi con gái vẫn ầm ầm mà đổ

Chúng tôi ngồi với nhau, nói chuyện một hồi lâu rồi về.

—————————

Về nhà rồi. Về với căn phòng thân yêu. Cái bụng tôi đã được lắp đầy bằng kem nên giờ thật sự không muốn có sự chuyển động nào.

“Tic toc” tiếng đt tôi vang lên. Số gì lạ vậy, ai nhắn nhầm số à. Tôi mở hộp thư đến ra:

-Cùi ơi bà về chưa?Lúc bà đi tôi với Chi định rủ bà đi uống nước mà hình như bà không nghe thì phải. Chaỵ một mạch luôn. À mà đừng suy nghĩ gì bậy bạ giữa chúng tôi nha. Hàng xóm thôi á bà nội Cùi. Hehehe đừng hỏi lý do vì sao em biết sđt nhá ché.

Đi như vậy mà bảo không nên suy nghĩ bậy bạ gì. Hớ…đúng là đẹp một cái rồi lợi dụng tán gái. À mà sao tôi phải quan tâm chứ…Hắn thích hay quen ai kệ hắn, quen rồi đi luôn cho rảnh nợ chứ đừng bám mình như đỉa vậy đó.

‘Bụp’ tôi nhảy xuống giường sau khi nhận được tin nhắn của hắn. Có lẽ lúc ấy tôi chưa nhận ra cảm giác gì đó, nó có sự an tâm gì ấy sau khi đọc tin nhắn của hắn,nhẹ nhõm như mới gỉai quyết được vấn đề gì…..

************************

Chap này Heo đã cho hết nhân vật vào. Gợi ý đây sẽ là chướng ngoại vật của hai đứa nó. Vậy nên bạn nào không hiểu tựa đề nói gì thì cmt bảo mình nhá.

Thật sự Heo rất vui khi được mọi người ủng hộ. Mấy bạn cmt góp ý thêm cho Heo nha

CHAP 5:ÔN THI

Đi học tất yếu phải có kiểm tra, phải có thi và đặc biệt là điểm. Với lại năm nay lớp 12 thật sự đối với tôi rất khó nên nhiều môn tôi hay bị kém là điều hiển nhiên. (Au nói thật: thật sự thì Châu nói sạo hoàn toàn. Ché ấy không biết làm nổi đến bài căn bản nhất. Chap trước Au đã kể rồi. Thế nên kém hết các môn là quá chuẩn)

” Mùa thi HkI sắp tới rồi. Dù đây chỉ là học kì đầu nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn đến cuối năm. Và lớp cũng có rất nhiều bạn yếu nên cô sẽ chia nhóm bạn để giúp đỡ nhau…. Xếp theo bàn 2người nhá”

Nắng hôm đây thật đẹp. Nếu như được đi dạo cùng nắng sẽ thật ấm áp.

-Cùi! Bà muốn chọn ở đâu?

Giật mình.Ôi, cảm hứng đang dâng trào của tôi bị cái tên điên này phá hoại hết rồi. Mà chọn gì chớ, nói cái thứ óc ôn gì vậy…

-Bà muốn chúng ta học ở đâu.Cô giao cho tôi kèm bà rồi đó nha. Từ giờ tôi là tít chờ đó nghenn.

Học chung?Kèm tôi?Cái gì vậy?Không lẽ lúc nãy tôi ngủ ,bà chằn văn có sinh hoạt gì đặc biệt à.Học nhóm sao?Với hắn? Hoang đường

-Bà không từ chối được đâu. Cô giao đó nha. Luật đã đặt em không được phá luật nhá. Hahhaha

Chết tiệt…Tại bà cô mà tôi phải vác cái xát đi theo ổng. Học nhóm chung nữa chớ…mà đi theo ổng …đi đâu vậy trời…

———————-

Đôi mắt tôi nó to hơn mấy đèn pha otô lúc mấy đứa con gái nhìn hắn nữa.Cái này là nhà hắn sao.Nó to như vậy chắc kêu dòng họ, tổ tiên lại sống vẫn con dư ấy. Đẹp trai,nhà giàu,học giỏi thế tên này còn thiếu gì nữa.

Bước vào nhà…à không như lâu đài ấy. Xung quanh được dọn sạch sẽ sáng bóng…Người giúp việc nhiều không kể…

-Vào đi, đây là phòng đọc sách nhà tôi. Nó sẽ yên tỉnh dễ chỉ bài hơn.

Phòng đọc sách? Thư viện thì có? Nó bự gấp đôi ngôi nhà của tôi. Sách gì mà lắm thế? Bàn học trải dài khắp phòng. Nhìn mà tôi đơ 15s.

-À học thôi…

—————————

Bài nhiều nên tôi đã ngủ tự lúc nào không hay. Nhưng mà…có gì đó ấm ấm vương trên môi tôi….cảm giác như đang ăn kẹo socôla vậy,hương vị ngọt ngào đó… Tôi khẽ mở mắt mình….Mờ…nhưng vẫn đủ rõ để tôi nhìn thấy khuôn mặt hắn,nó như được Zoom ra trước mắt tôi.

Hắn đang…mình sao…hắn…Sao tôi không chống trả…

Làm sao đây…sao mình không…

“Cậu chủ! Có người cần gặp ngài”

Ơn giời, vị cứu tinh đây rồi. Nhưng mà đó là….

-Tiết Hải à. Chi có bài này hơi khó chỉ giúp Chi được không.Chi biết Hải học rất gioỉ mà.

Ngọc Chi?À mà cũng không bất ngờ gì nhiều hai người họ là hàng xóm sát vách mà không thân nhau, qua lại nhà như vậy mới lạ…

-ờm. Vậy Chi ngồi đây đi Hải sẽ chỉ cho.

Rồi cô ấy bước đến không ngần ngại ngồi ghế kế bên hắn.

Thiệt là nhìn 2người mà tôi ngứa mắt ghê. Không lẽ ở đây có khi lại làm phiền cặp đôi đang đóng phim tình cảm Hàn Quốc này mất. Thà như về thì hơn…

-À. Hôm nay tôi mệt rồi, tôi phải về trước. Ông cứ chỉ bài cho Chi đi. Có lẽ bây giờ bạn ấy cần ông hơn. Chỉ tôi thế nào cũng rớt mà thôi….

Tôi vội cầm lấy balô rồi đi ra khỏi căn phòng ấy. Hắn không hèm nói gì à?Không hỏi than gì sao?*Cười* Mình quyết định đi về là quá đúng rồi hahaha.

Trong căn phòng,hắn đã định nói gì trước lúc tôi đi nhưng

-Á… Hải ơi chân Chi nó bị … Âyda

-ờ. Để Hải xem.

Nhưng nụ cười của Chi lúc giờ nó thể hiện rành rỗi sự mãn nghiện.

—————————-

“Tốc” Mưa rồi. Giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống. Nó rơi và lăn dài trên bờ má tôi. Sao tôi lại cảm thấy thất vọng khi không học chung với hắn.Sao lại không đánh hắn khi dám cướp nụ hôn đầu của mình. Bảo Châu ngày xưa đâu rrồi.

Giọt mưa thứ hai, ba ,tư….hàng tỉ tỉ tỉ giọt mưa đã rơi. Nó như đang chia sẻ cùng tôi. Lạnh lắmm. Nhưng lại thoải mái…nó rửa sạch hết những ý nghĩ rối rắm trong tôi về hắn.

” Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình

Nói tiếng yêu ngập ngừng,

Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn

Cho em quên đi lạnh giá

Vỡ tan rồi, em chẳng nói nên lời

Mưa rơi xé tan bóng hình

Vì giờ này anh quay đi

Buông tay em trong chiều giá lạnh”

Tôi hát, giọng hát ấm áp của tôi bây giờ lại buốt giá vì mưa.

Mưa ơi Bảo Châu ta thực sự đang bị gì vậy?! Sao ta lại phải suy nghĩ về cái tên Tiết Hải đáng ghét đó…

***************************

Mọi người cmt cho Heo ý kiến. Tay nghề Heo còn rất kém nên rất cần sự ủng hộ của mọi người

CHAP 6:CÒN TÔI THÌ KHÔNG…

Hello everybody mọi người… Những chap vừa qua Heo thật sự rất vui khi mọi người ủng hộ fic khá nhiều, một vài người cũng động viên, ủng hộ Heo. Điều đó làm Heo rất vui. Nên tinh thần ra chap của Heo cũng rất SUNG…

Mọi người đọc fic xong nhớ cho Heo xin cái cmt góp ý nhá.

Nếu fic hay m.n vote cho fic nha.

Cảm Tạ

**********************

“Tíc tóc…tíc tóc…tíc…tóc….” Thằng nào khùng mà nt tôi điên cuồng vậy trời.”Tíc tóc” Hazz. Lại nữa…tôi cầm đt lên…

Thằng cờ hó nào mà nt miết thế. Hôm nay đã bệnh rồi mà cũq gặp mấy cái thứ tào lao nữa.

From Hải chó điin

6g30-Cùi ơi sao không đi học

7g-Cùi dậy trễ à. Nếu dậy rồi thì mau đi học đi

8g30-Ra chơi rồi đó bà dô đi

9g-Sao chưa dô nữa. Giờ là tiết bà chằn văn rồi đó.

10g-Sao không trả lời tin nhắn của tôi.

12g-trả lời tôi đi Cùiii.

12g30-Không cần trả lời nữa đâu. Tôi đi tìm bà đây…

What? Tin nhắn gì mà đống đống thế. Hắn nhắn vậy mà không tốn tiền đt à. Đúng là cái thứ chuyện rỗi hơi…

Ây da, nhức đầu, sỗ mũi…từa lưa hết. Cũng tại hôm qua dầm mưa nên giờ một đống trên giường. Thế mà ông trời cũng chả tha cho tôi, sáng không nghỉ ngơi được cứ nghe tiếng đt nhức óc à.

—————

“Đíng đong…” Ai lại tới nhà mình vậy. Ba mẹ hôm nay đi công tác mà ta… Hôm nay, là cái ngày đáng chết gì vậy. Khoác lên mình chiếc áo ấm, tôi chậm rãi đi bước xuống từng bậc thang. Ayda sao đi hoài mà vẫn chưa tới vậy. Biết vậy dọn xuống ở phòng khách cho rồi.

“Ding dong” xuống ngay đây… Trời hành tôi mà, cái đầu cứ quay vòng vòng mà con phải đi đi lại lại.

Ôi má ơi. Cuối cùng cũng tới cửa…

-Em bị sao vậy. Bệnh à

A! Anh Tuấn đây mà. Lúc nhận ra anh ấy thì tôi chả còn chút sức lực nào…

-Em tỉnh rồi à. Hồi nảy em xỉu làm anh hết hồn

Tôi..tôi ngã sao…may mà có anh nên bây giờ cũng được nằm trên giường mà nghỉ ngơi.

“Ding dong” Lại nó, tiếng chuông cửa đáng đập nhất hôm nay…

-Thôi em nằm đi, anh mở cửa cho. Đừng nên đi lại, em có vẻ yếu lắm.

Ôi cảm giác thần tiên là đây, yên tĩnh, không đi lại, chỉ biết nằm mà nghỉ ngơi…

-Cùi ơi. Bà bệnh hả. Sao rồi

*nhăn mặt* cái giọng này nó quen quen…hình như ngày nào cũng nghe…tôi cố mở mắt ra (chớ chả muốn mở làm gì) Hắn…sao hắn tới được đây… (5s) A!lần trước mình đem hắn về nhà mà…hớ biết vậy lúc đó dục đại ngõ ngách nào cho rồi… Hối hận khi đưa hắn về đây quá.

– ờ bệnh… Tại vì hôm qua vì Chi nên tôi mới về. Tôi thấy Chi lúc ấy rất cần ông đó.

Mà ông cũng không cần phải học nhóm với tôi nữa đâu. Tôi đây não phẳng học sao cũng rớt thôi…

Lúc ấy, anh Tuấn bước vào…

-Châu à anh có việc bận nên …

“À không sao, việc quan trọng mà, anh đi đi em ở nhà được”

-Dạ đúng á, anh đi đi em có thể chăm sóc cho Châu được ạ..

Tôi không để ý nhưng hình như Tuấn nhìn hắn có vẻ nghi ngờ…

-Vậy anh đi, anh có nấu cháo đó ,nếu có chuyện gì xảy ra em cứ đt cho anh. Nói rồi anh Tuấn vẫn không thôi nhìn chằm chằm Hải…

Bây giờ chỉ còn tôi và hắn trong một căn phòng. Bỗng hắn bước đến bên tôi, đặt tay lên trán tôi:

-Nóng quá.Để tôi lấy cháo cho bà ăn nha. Cứ nằm nghỉ đi…

Tôi cũng không thể từ chối được vì hiện giờ cơ thể tôi khônh còn chút sức lực nào.

Sáng đến giờ tôi cũng chả ăn thứ gì. Cái bụng cứ đánh trống ầm ầm trong đấy.

Hắn ngồi kế bên giường, đút tôi từng muỗng cháo… Tận tình chăm sóc cho tôi, nhưng đừng hòng tôi sẽ cảm ơn hắn, vì hắn nên tôi mới ra vậy mà…

-Bà đừng nghĩ tôi với Chi có chuyện gì được không? Đừng bao giờ để bản thân mình bị bệnh gì được không?

Hắn đang nói với tôi sao… Tôi không thèm trả lời hắn mà cứ im lặng

-Bà có biết vì sao tôi lại muốn ngồi kế bà trong lần học đầu tiên không?

Tại sao tôi lại muốn ôm bà và nói dối rằng bà xinh, dễ thương ?

Tại sao tôi lại ra tay bảo vệ khỏi cái đám hôm trước?

Tại sao tôi lại hôn lén lúc bà ngủ?

Tất cả thứ đó bà biết câu trả lời không?

Tôi lắc đầu”không” và vẫn có chút gì đó đứng tim trước câu hỏi của hắn

VÌ TÔI ĐÃ LỠ YÊU MỘT ĐỨA ĐẦU GẤU, MỘT ĐỨA MÀ TÔI VẪN YÊU THƯƠNG GỌI TÊN “CÙI”, ĐỨA TÊN TRẦN BẢO CHÂU,ĐỨA TÔI PHẢI RA TAY BẢO VỆ DÙ CHO ĐÁNH BẦM DẬP,ĐỨA TÔI ĐÃ KHÔNG LÀM CHỦ ĐƯỢC BẢN THÂN KHI NHÌN KHUÔN MẶT DỄ THƯƠNG ẤY…

Tôi… Ngỡ ngàng… Tim tôi lại nhảy loạn xạ trong ấy rồi… Nhưng mà…

-Còn tôi thì “Không”

——hết chap này—–

CHAP 7: DAO ĐỘNG VÀ SỰ THẬT VỀ HẮN

Fic của Heo sắp đạt được mốc 1k lượt xem rồi…*bravo* Heo rất rất vui và rất biết ơn những bạn đã đọc fic.

Sau khi đọc chap, mọi người cho Heo cái cmt nhá

**********************

“Hahahaha, không thì sao chớ. Thế nào bà cũng là người yêu của tôi thôi cô Cùi à”

Hắn bị bệnh lì từ nhỏ à? Đã nói không rồi mà. Tai đâu hay biến thành nấm mèo rồi… Đúng là thứ cây nấm lì lợm…

– Cảm ơn ông, nhưng tôi lại khác với tình cảm của ông rồi, tôi không thích hay có một chút xíu gì cảm giác với ông…-Tôi nói nhưng sao…vẫn bị đau ở đâu đó…ế chắcdo sốt chớ gì…

-hahaha có chắc là không có một chút gì cảm giác không, có nói dối gì không đó bà Cùi… Sao tôi lại thấy bà muốn lộn tim, lỡ nhịp vì vẻ đẹp trai của tôi á*hất tóc* ( Ảo tượng sắc đẹp của bạn Hảii một xíu)

Nói đến đây, sao tôi có cảm giác gì đó(hình như nhột chỗ nào á).Hớ hớ…Hắn mơ á, làm gì có chuyện đó được, bổn cô nương Bảo Châu ta đây chưa bao giờ động lòng một thằng nào cả…Hắn có cơ hội đó à. Đi ngủ đi cưng *nhết môi*.

– Mộng tưởng hả cưng. Chị đây chưa bao giờ có chuyện cảm hay động gì cưng đâu…ahaha ảo tung chảo rồi cưng à…

Vậy mà hắn vẫn cứ chu mỏ lên mà cải tiếp….

-Thôi kệ, dù bà không thích tôi hay đang thích tôi mà cố che giấu đi chăng nữa bà vẫn sẽ là người yêu của tôi và là người tôi yêu hehehe…

Cái tên lì lợm này… Hắn vẫn một mạch thốt ra những câu làm cho người ta phải đứng tim mà….

“Hớ lại mơ, trưa nắng như sa mạc rồi còn mơ à. Yêu thương gì ở đây chớ, thật là hoang đường”

Chưa nói hết câu thì hắn đã bước đến gần bên tôi,nhẹ nhàng cúi đầu xuống kề sát vào mặt tôi…hắn định làm gì?…sao đây…ôi má mì ơi…chao mi aoo

Nhưng rồi hắn nghiêng sang một bên về phía tai tôi:

– Rồi bà xem, tôi sẽ khiến cho bà thích tôi có khi lại yêu tôi, rời bỏ tôi không được đấy hahaha…

Hắn…hắn…Cái Đồ Đáng Ghét…hừ hừ… Bây giờ tôi như muốn sôi máu lên vì mấy câu nói của hắn… Cái con người lì lợm

Ta sẽ băm..xé..nhai cho chết ông luôn…Cái tên Tiết Hải đáng ghét.* hừ hừ*

———————–

Công viên “Blue”

“woa thoải mái quá phải không Cùi” Hắn đang hiện diện trước mặt tôi…vừa nói…vừa nhảy chân sáo←_← …

Cáiii tên tùy tiện này, vừa mới khỏe được một chút thì đã bắt mình ra công viên hóng gió tùm lum la rồi. Nghĩ hoài nghĩ mãi không biết lú sinh ra chắc ổng đưa mỏ ra trước nên giờ nó mới ăn hại đến thế…

Nhưng trời hôm nay thật sự rất đẹp, buổi chiều là lúc không khí mát mẻ nhất,

được đi dạo như vậy cũng rất thoải mái… Hên là không khi nó như vậy nếu không tôi đã đánh ông như vậy* hai bàn tay ẻm đập đập vào nhau như mấy tên boxing sắp lên sàn nốc ao hết địch*

-Sao không nói gì? Hay là sợ tôi làm bà yêu tôi đây hahaha.

Lại nữa,lại ảo tưởng. Ờ thì tôi cũng đang đợi đây. Đợi xem ông làm được gì tôi nào…

Tôi bây giờ tự hỏi cái con lăng quăng trước mặt tôi khi nào sẽ ngừng nhảy múa đây…

-À mà không khí mát mẻ thiệt đó Cùi, thấy tôi dắt bà ra đây có đúng không nò, chuẩn không cần chỉnh luôn nha hahaha…

Lạc quan, yêu đời quá ha. Nhưng hắn nói cũng đúng…thật sự ra đây rất thoải mái….

Bỗng đang cười đang vui vậy mà…”Bịch” Hắn ngã quỵ trước mắt tôi. Tôi hốt hoảng…sao đây….tôi chạy đến, đỡ hắn đứng dậy ngồi lên chiếc ghế đá gần đó…

-Ông sao vậy, có bị mệt hay đau chỗ nào không? Sao đang bình thường lại bị ngã chớ??? Có bị chảy máu ở đâu không?

Tôi thì không khỏi lo sợ cho sức khỏe của hắn. Nhưng trông khi đó hắn lại…

-hahaha tôi giả bộ đó, xem bà lo cho tôi chưa kìa, xem ra bà sắp bị tôi mê hoặc rồi.

Hắn…hắn… Tôi không phải đang tực giận khi nghe lời hắn nói đâu… Mà là

“Á…! Máu cam, máu cam kìa Hải”

Tôi vội lấy khăn giấy trong balo ra, nhẹ nhàng lau đi máu đang từ mũi chảy ra…lau…chấm…nhìn kĩ mới thấy… “Cái lỗ mũi hình trái tim” được quan sát gần khuôn mặt hắn, tôi cảm nhận vẻ mặt hắn dường như đang khó chịu ở chỗ nào đó.

Nhìn máu cam của hắn chảy cũng đủ biết tất cả những lời hắn nói lúc nảy là lời nói dối, rõ ràng là hắn có gì đó không khỏe, sao lại giấu tôi chớ… Thật sự thì tôi không hiểu gì nhiều về con người này mà mọi thứ…rất nhiều về hắn…

-Ông thật là không sao chứ. Hay chúng ta đi về thôi. Ông nên về nghỉ ngơi đi…Tôi thấy ông không được ổn đâu. Nói rồi tôi dọn dẹp, nhanh nhanh để đưa hắn về. Dù hắn có nói sao nhưng tôi vẫn không ngớt lo lắng cho hắn…

– azz. Tôi đã nói là tôi giả bộ thôi mà… Ý nhìn kìa…thấy hết và rõ luôn nha.. Bà đang quan tâm cho tôi chứ gì, thấy hết rồi nha… Dao động chưa?!. *cười*

– Cái tên này…muốn chết à… Không muốn sống hay…..

“Hải, Châu” Chưa nói hết câu mà…Chi sao…cô ấy…trùng hợp thật..

Lúc ấy từ đằng xa , Chi đang chạy một mạch đến chỗ chúng tôi, trông rất vội…

-Hải đây rồi. Mẹ ông có việc kêu ông về đó…Mau nhanh về thôi Hải.

Nói rồi, Chi quay sang nhìn tôi

-Thì ra hai người đang ở bên nhau à. Thật không muốn làm phiền nhưng có lẽ bây giờ tôi phải đem Hải đi rồi Châu có ngại không?

Sao tôi phải ngại. Hắn có đi xa tôi cũng chả thèm quan tâm đâu. Cô ấy hiểu nhầm toàn tập về Bảo Châu này rồi

– Ông về đi… Tôi tự đi về nhà được.

Rồi quay sang nhìn Chi: Chắc phải nhờ Chi đây đưa bạn Hải về rồi, bạn ấy có vẻ không khỏe…

Nghe thế: ” Không khỏe sao Hải, đau chỗ nào, thật không nên ra ngoài mấy ngaỳ này mà. Bị ảnh hưởng nên không khỏe là đúng…

Hắn gật đầu, nhìn về hướng tôi mà không để ý đến nhưng lời quan tâm Chi vừa nói “Vậy tôi về trước nha, bà tự về nhà nhá ,cho tôi xin lỗi vì không đưa bà về tận nhà được…bà đang bệnh mà”….

Hai người bước đi… Xa… Càng xa… Đến khi khuất đi hình dáng… Chỉ còn lại con đường chiều trống trải

Lần 2 là lần 2 rồi, tôi phải bước đi về nhà một mình. . . Và tất cả là do hắn hết …

CHAP 8: TÀI NĂNG CỦA HAI ĐỨA…

Hé lô mọi người . Từng chap Heo ra đều xem đii cmt của m.n ở chap trước để sửa lỗi.

Một vài bạn khen các chap sau của Heo đã có tiến bộ nên rất vui. 1số có góp ý thật lòng và Heo xem đó là những cmt rất quý giá… heo cảm ơn tất cả mọi người.

Khi viết chap rồi Heo cũng có đọc lại và vẫn chưa thấy vẻ Đại của Châu nên chap lâu sau mới thể hiện.

Thôi m.n đọc chap mới nào, nhớ cmt cho Heo ý kiến

*********************

Vẫn như bao ngày, tôi đi bộ đến ngôi trường Royal mà ngày nào chả đến.

Vẫn như thế, vẫn con đường đó, vẫn cái ngôi trường ấy nhưng hôm nay sao trường vắng thế…

Bỗng…”Cùi!” Cái giọng này…là hắn chứ không ai khác…có tên nào gan trời mà dám kêu tôi bằng cái tên đáng chết đó đâu.

Tôi quay lại nhìn hắn…cứ hiểu là đã chào lại đi rồi cứ thế đi tiếp…

Chắc hắn hiểu…nên không nói gì *Ngồi kế bên nên tất nhiên là hiểu rõ cử chỉ, hành động của tôi rồi* Và cứ thế hai chúng tôi bước thẳng vào trung tâm của ngôi trường.

A!Lý do là đây mà… Cái trường vắng tanh không một cái xác là do bu lại cái chỗ dán bảng thông báo đây mà…Chắc có gì Hot nên mới bu lại xem nhiều thế…

Tất nhiên chị đây đâu giống mấy cái loại con người bình thường,rãnh hơi,tốn sức chen dô cái chỗ nghẹt thở đó. Cứ đứng đó mà thong thả chờ hết rồi dô coi một lượt…

Hắn cũng không chen vào coi sao. Cái thứ nhiều chuyện như hắn mà không xem à… Hôm nay có bão cấp lớn rồi… *vẻ mặt tôi nhìn hắn một cách nghi ngời*

Rồi hắn quay lại, sang bên tôi ” Bà thấy tụi này tào lao không, tự nhiên chen lấn chi không biết, thà đợi hết ngươì rồi dô coi cho khỏe…

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt Ờ bờ li ba bồ… Sao lại nghĩ giống tôi vậy… Cái con người này…mình không nên xem thường đây…

Rồi cái đám hỗn độn hồi nãy cũng đi từ lúc nào. Tôi và hắn, cả hai bây giờ đều thoải mái mà bước đến bên bảng thông báo… *5phút trôi qua*

Tôi quay lưng đi và đi vào lớp và hắn cũng vậy. Không lẽ là hắn lại có…có ý nghĩa giống tôi nữa sao O_o

Dô lớp, đặt đí* xuống*thở dài* lại cái tiết SHCN nhàm chán, tiết này bà chằn chủ yếu là chửi mấy đứa nào là quy phạm nội quy hay là bị điểm kém… Và trong đó chắn chắn sẽ có tôi, tất nhiên thôi vì hai cái nêu trên tôi đều ôm trọn gói mà…

” Bả dô rồi…dô rồi ” Cái con nhỏ Linh chuyên truyền phát thông tin bây giờ đang phát huy tài năng của mình.

“Cả lớp” chúng tôi đứng lên chào cô rồi ngồi xuống, chuẩn bị doảnh tai lên nghe bả thuyết giáo…khổ nỗi lại dạy môn Văn nên lúc chửi chả bao giờ là hết ý, cứ như là đang làm Tập Làm Văn ấy… * Cái khổ của lớp khi cô chủ nhiệm dạy Văn là đây*

“Các em, đã xem thông báo chưa nào” Nói đến đây, cái lớp ồn ào náo nhiệt như nói trúng tủ của tụi nó vậy. Tất cả mọi người cứ nháo nhào lên như trúng số…ấy mà chỉ có hai con người không mấy quan tâm…

* mã số 1: Châu- mã số 2: hắn (⊙o⊙)?* Tôi nhìn hắn mà đặt một dấu chấm hỏi rất lớn, hắn có tài thế mà không có muốn tham gia sao… Lúc coi thông báo tôi không có hưởng ứng gì vì bản thân mình đâu tài nên vậy thôi …Nhưng hắn đâu giống tôi *

Bất chợt “Hải em lên đây…”

Nghe bả nói, hắn bước lên đứng cạnh bả ” Người đầu tiên tham gia sẽ là Hải, bạn ấy đã đăng ký trước nên chỉ còn lại một người đăng ký thôi. Vì thể lệ mỗi lớp chỉ chọn hai bạn tham gia”

Trời! Thì ra là hắn đã đăng ký trước à… Hèn gì mặt hắn mới bình thường như vậy…

-Cô ơi liệu em có thể gợi ý cho cô và các bạn một tài năng rất đặc biệt được không ạ? Bà cô chưa kịp mở mỏ ra nói thì hắn cứ thế mà bộc lộ ra hết ” Bạn ấy có giọng nói rất ấm áp,ngọt ngào khó tả và hát rất hay đó cô”

Ai? Ai vậy? Cả lớp đang bàng hoàng truy tìm người con gái mà được Hải Hotboy ta vinh hạnh nhắc đến là ai * nói thế cũng đủ biết là con gái rồi*

-Woa nghe nói thôi cô cũng rất muốn biết tài năng ấy là ai đấy Hải. Còn chờ gì không nhanh tiết lộ…

“Trần-Bảo-Châu” Hắn cố gặng từng chữ một…

Ơ cơ mà…là tên ai thấy quen quen…Châu?…Á tên tôi mà…Cái tên đại tùy tiện này, muốn đi chết à. You want to die?

*Au không thể tả hết được khuôn mặt của ché Châu lúc ấy đâu… Nó như..như con nít 3tuổi ăn trúng rỗ ớt vậy ó (nói quá)…*

Cái tên này…hừ hừ…Bây giờ cả lớp cứ nhìn tôi với ánh mắt như “hoang đường” vậy…

Trích lời nói của ché Linh:

-Giọng nói ấm áp, ngọt ngào … Ôi má mì ơi con muốn tự tử quá, ngày nào con nhỏ đó chẳng la mà một khi la thì chẳng khác gì bò,trâu hú… Giọng nói như vậy thì hát nổi à ,có mà hát Ố pê ra

-Châu em lên đây-Bà cô cũng chả tin tưởng gì nên kêu tôi lên kiểm chứng…

Vừa đặt chân lên bục đứng kế hắn thì…hắn nói nhỏ nhưng chỉ đủ tôi nghe”Bà mà không làm đúng sự thật thì xem như bà ngại trước tình cảm của tôi đó… Vậy kể ra thì bà dao động bở tôi rồi héhéhé(nụ cười nham hiểm)”

Cái tên này…nhưng hắn nói cũng đúng…ý hắn chẳng khác nào muốn tôi hát hết sức…

-Châu, em hát thử đi…

Cả lớp đang mong chờ chị đại xinh đẹp của ta sẽ hát như thế nào đây…

~ Và nếu như anh buồn em sẽ luôn bên anh

Và nếu như anh cần em sẽ là đôi cánh (Ym

Giữa nơi khung trời giúp anh bay xa

Dù bao giông tố mãi luôn vượt qua

Tháng năm trôi hoài anh đừng đi bên ai

Vì chính anh là người sẽ chở che em mãi

Dẫu đến bao giờ (Eyyy)

Dẫu đến bao lâu (Eyyy)

Thì ở đằng sau anh vẫn luôn là

Bóng dáng ai đó mãi trông về anh

(Yeah..Luôn bên anh…Luôn bên anh…Luôn bên anh…Luôn bên anh…

Hit me baby one more time..oh..oh..oh

Luôn bên anh…Luôn bên anh…Luôn bên~

Hát xong rồi đó. Vừa lòng cha nội chưa… Tôi nhìn hắn với ánh mắt xẹt tia lửa điện…

“Bốp…bốp” Bà cô và cả lớp vỗ tay ầm ập… Mấy đứa con gái nhìn tôi bằng ánh mắt như không thể tin điều gì hơn. Mấy đứa con trai thì mắt chữ O mồm chữ A, mắt như muốn nổi hình trái tim, ngất ngây trước giọng hát của tôi…

-Hay lắm, cô rất ngạc nhiên đó Châu… Vậy thì hai em sẽ thi với nhau nhá… Cả lớp có đồng ý không?

Khỏi cần phải nói, cả lớp đứng dậy vỗ tay muốn đỏ sưng cả tay, có mấy đứa còn huýt sáo giống như gặp người nổi tiếng vậy…

-Ok vậy là được rồi. Ta cũng biết là Hải diễn xuất rất tuyệt vời và ở đây ta cũng thấy được giọng ca xuất sắc của Châu nên… Chúng ta sẽ làm một vở kịch Hải sẽ diễn còn Châu sẽ hát thay cho lời kịch bản như vậy rất tuyệt hảo… Chủ đề sẽ là Tình yêu

Tình yêu? Cái con khỉ khô gì đây? Yêu hử? Trời ơi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà…’hehehe’ cái giọng cười rõ mòng một này là hắn chớ không ai hát…Ôi cái giọng nham hiểm chưa kìa….

End chap

CHAP 9 :VÁY?LẦN ĐẦU ĐÓ…

Hé lô rds…Từ giờ mỗi tuần Heo sẽ ra hai chap nhá…Thời gian rãnh có lẽ Heo sẽ tập trung cho ra vài cái Oneshort…

Nào cùng đọc nào!

********************

Chủ nhật, a-b-c

Hôm nay là ngày nghĩ và tôi đang dự định sẽ làm gì nhưng một cú điện thoại điện tới…

Nhìn đt hiện ra tên người gọi “Hải Chó Đin”…hazz cái tên này lại muốn nói cái gì đây. Tôi cầm đt lên mà cái mặt thì cứ nhăn nhó hệt bà cụ non ấy…

-Á lô… Hở?Diễn tập?Bây giờ sao…Nhưng…nhưng…*tíc tíc*

Ngươi… Ngươi dám tắt máy lúc bổn cô nương ta đang nói sao…hừ hừ…

Được rồi ta sẽ đến đó rồi đánh cái tên chết bầm này* bẻ tay mà nghe răng rắc*

Khuôn mặt tức giận…tôi chọn một chiếc áo đen, nón đen, quần đen… Nhìn tổng thể đều đen trừ làn da trắng của tôi…rồi nhanh chân đến chỗ tập

——————–

Sân trường Royal

Hắn đâu rồi?Không lẽ chưa tới…

-Cùi!!! Nghe cái giọng quen thuộc tôi liền quay lưng lại thì hắn đang chạy đến, một tay thì cầm máy phát nhạc, tay còn lại cầm một sấp giấy hình như là kịch bản…

-Sao giờ này mới tới… Đt tôi, mà còn đến trễ là thế nào… Nói rồi răng tôi cắn lại nghe tiếng két két như muốn nuốt chửng hắn…Lại còn chuyện đang nghe điện thoại mà tắt giữa chừng nữa… Ôi nghĩ đến mà tức ọc máu…

-Tôi xin lỗi mà hehehe… Nói rồi, hắn chỉ biết cười rồi lấy tay vò vò mái tóc mới được gội vẫn còn thoang thoảng mùi thơm.

Nói rồi hắn chạy đến nắm lấy tay tôi mà kéo đi…

-Ế..ế buông ra… Nhanh lên …cái tên tùy tiện này…không muốn sống à…

Hắn cười rồi cứ thế nắm chặt hơn…tôi cố la nhưng không vùng vẫy…cứ để thế mà hắn nắm lấy…một chút ấm áp…một chút hạnh phúc…chỉ một chút thôi cũng đủ để tôi quên đi tất cả mà mặc cho hắn cứ nắm lấy tay tôi…

Hắn nắm tay tôi kéo đi trên sân trường dài, rộng…Rồi bước vào một lớp nào đó ở tầng trệt để bắt đầu buổi tập…

-Kịch bản nè…Hắn đưa tôi một sấp giấy

Cũng chả muốn tốn thời gian, tôi và hắn bắt đầu tập luyện…

Hắn thì diễn rất xuất sắc, những cảnh khóc, cảnh sến súa hắn đều làm rất tuyệt vời… Nhưng đối với tôi chỉ cần trả lời hắn bằng những bài hát… Có nhiều bài tôi chưa được nghe, liền nhờ hắn chỉ:

-Ê cái này sao?

Hắn ngoảnh mặt chỗ khác”Tôi có tên à nha, kêu cho đúng dùm cái hehehe”

-Dạ, dạ bạn Hải đẹp troai ơi bài này tôi không biết!

“Hahaha rồi rồi đây nè tôi chỉ cho…khúc này bà phải hát…”

Buổi tập luyện cũng kết thúc ngon lành, êm xuôi… Hắn không làm điều gì đáng cho tôi đánh bầm dập nên tập luyện rất nhanh…

-Tôi đưa bà về nhá… Hắn bước đến, dẫn theo là chiếc xe đạp.

Trời cũng nắng rắt nên tôi gật đầu rồi leo lên ngồi cho hắn chở tôi về chớ đi bộ về chắc thành heo quay quá …

Nắng rắt nhưng lại có chút gì đó ấm áp khi hòa quyện vào một chút gió… Vương khuôn mặt xinh xắn của mình đón những cơn gió mát lạnh… “Két” chiếc xe đang chạy thì trúng cục đá làm xe chao đảo…

-Á!… Cái tiếng thất thanh của tôi vang lên…theo quán tính mà tôi ôm lấy hắn khi nào không hay…mắt nhắm tít lại…chờ đợi cơ hội bàn tọa được đáp đất mẹ thân yêu…

Nhắm mãi …nhưng có thấy gì đau đớn đâu…mà chỉ có gì đó ấm áp và mềm mềm…

-O ho…chặt quá nhá…

Nghe giọng hắn tôi liền mở mắt ra…A! Mình đang ôm hắn sao… Tôi vội vàng rút tay ra nhưng bàn tay nào đó đã giữ lại tôi lại…

-Cứ để vậy… Nếu không chút nữa bà sẽ phải xuống đất nằm đó hahaha…

Cái tên quỷ quái này…Chửi như vậy nhưng tôi vẫn cứ ngoan hiền nghe lời hắn… Cứ ôm lấy vòng eo săn chắc ấy… Và được ngắm nhìn bờ lưng rộng, đó là một tấm lưng hoàn hảo cho người con gái dựa vào…

Đến nhà tôi, hai đứa tạm biệt nhau rồi mỗi đứa một hướng…

Ngày hôm nay của tôi là như thế…Có chút gì đó bực tức nhưng vẫn đâu đó một chút hạnh phúc…

———————-

Thứ hai,a-b-c

“Yêu anh yêu anh yêu mỗi anh thôi yêu anh hết thân này…” tiếng chuông đt của tôi reo lên…

Tôi vội cầm đt lên mà nghe trông khi mắt tôi nhắm mở lẫn lộn…

-Alô, ai đó…. Á! Hôm nay….Á tôi quên tôi tới liền…

Nghe xong đt, tôi liền ngồi bật dậy *Như KungFu ấy*… Hôm nay là thứ hai, là cái ngày mà trường tôi tổ chức cuộc thi ấy…

Tôi nhanh chóng mặc lên mình chiếc quần jean và áo sơmi trắng bình thường không giống như mọi ngày phải mặc đồng phục vì hôm nay tôi sẽ thi mà…

Hết tốc lực chạy bộ đến trường….Á! Té rồi… Nhưng thời gian quan trọng hơn là ngồi đó xoa đùi than thở…cứ thế tôi chạy đến trường kịp lúc…

Lớp mình đây rồi và cả hắn cũng đứng đó

Cơ mà bây giờ mới để ý nha hắn hôm nay rất đẹp đó: mái tóc được để xéo, mặc lên mình chiếc áo pull trắng kết hợp với quần jean đen, đi giày Nike nhìn cũng đẹp lắm chứ bộ

Cả lớp ai nấy đều nhìn tôi một cách kì lạ… Bước ra khỏi đám đông hắn đến gần tôi…

-Quần bà rách kìa!!!

Tôi nhìn lại thì thấy đầu gối lủng một lỗ to đùng… Chắc do té hồi nảy đây mà Tôi hốt hoảng, chút diễn rồi mà nhìn tôi chả giống người gì cả…

Bỗng hắn bước đến, nắm tay tôi kéo đến trước nhà WC nữ rồi đưa tôi cái bịch ni lông màu đen mà hắn cầm nảy giờ.

-Nè thay đi, tôi biết thế nào hôm nay bà cũng mặc đồ đại mà… Lẹ lẹ thay đồ đi nha…

Tôi cầm lấy rồi nhanh vào thay đồ vì tôi biết thời gian không có…

Á… Cái gì thế này… Hắn mua nhầm sao…

Đứng ngoài…3phút…5phút…10phút

-Bà làm gì lâu vậ… Tôi bước ra, hắn nhìn tôi mà hai con mắt muốn nhảy vọt ra ngoài ấy…

Khoác lên mình chiếc váy đỏ tươi, được xòe rộng ra và ngay bụng được kết một chiếc nơ vô cùng dễ thương. Kết hợp là một đôi giày đỏ gót thấp rất đẹp…

Vẫn cứ ánh mắt ấy ” Nhìn gì chứ! Anh mua đồ kiểu gì mà chói quá vậy, còn là váy nữa chứ, bộ không biết tôi không thích mặc váy sao?”

Rồi hắn bước đến gần tôi, tuột lấy cọng thun cột tóc của tôi làm tóc tôi xõa ra và thay vào đó kẹp lên một chiếc nơ có đính ánh kim rất đẹp, lấy tay vuốt vuốt tóc tôi cho thẳng lại rồi thì thầm với tôi…

Cùi à bây giờ bà đẹp lắm biết không hả. Bà mặc váy rất đẹp đó,làm tôi không chịu nỗi nữa rồi… Có khi người dao động lại là tôi đó …

———————-

The End


Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid